Diễn viên kỳ cựu Lee Soon-jae qua đời ở tuổi 91: Một đời cống hiến cho sân khấu và điện ảnh
25/11/2025 23:30
Diễn viên kỳ cựu Lee Soon-jae qua đời ở tuổi 91: Một đời cống hiến cho sân khấu và điện ảnh
Hình ảnh cố nghệ sĩ Lee Soon-jae xuất hiện trên kênh YouTube của tòa soạn.
Ở tuổi 91, nhiều người đã nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng điều đó chưa từng áp dụng với Lee Soon-jae. Ông vẫn miệt mài qua lại giữa sân khấu kịch và trường quay, cháy hết mình với đam mê diễn xuất và yêu nghề đến những giây phút cuối cùng.
Khi tin ông qua đời vào ngày 25/11 được công bố, làng giải trí Hàn Quốc chìm trong nỗi tiếc thương. Nhiều diễn viên, ê-kíp sản xuất và lớp hậu bối gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời hồi tưởng những ký ức về cố nghệ sĩ.
Trong buổi quảng bá cho phim “Xin chào” cách đây vài năm, cố nghệ sĩ từng thực hiện một buổi ghi hình độc quyền với tòa soạn. Khi đó, ông vui vẻ kể: “Phim này cát-xê không cao đâu, phim độc lập mà. Nhưng kịch bản hay lắm. Tôi tham gia là vì thích, chứ không nghĩ đến tiền”, rồi bật cười đầy sảng khoái.
“Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn sẽ làm diễn viên”
Lee Soon-jae từng nói rằng may mắn lớn nhất của một diễn viên là gặp được tác phẩm tốt và đạo diễn giỏi. “Chỉ khi đó, diễn viên mới phát huy hết năng lực. Đó là phúc thật sự của nghề.”
Trong phim, ông vào vai một bệnh nhân cao tuổi tại khoa chăm sóc giảm nhẹ. Ông chia sẻ: “Diễn viên nhiều lúc phải diễn phóng đại, nhưng nếu thể hiện được sự tinh tế và lắng đọng thì sẽ giúp ích rất nhiều cho phim. Tôi thích những nhân vật nỗ lực đến cuối cùng, vì họ có chiều sâu.”
Từ ông, cụm từ “dính chặt vào vai diễn” mang sức nặng hơn cả một triết lý nghệ thuật. Đó là sự tham vọng nghề nghiệp, lòng tận tụy và tinh thần nghiên cứu nhân vật đến cùng.
Khi được hỏi về “bucket list”, ông vừa cười lớn vừa nói: “Tôi chưa từng kiếm nhiều tiền, nên cũng muốn kiếm thêm.” Rồi ông nghiêm lại: “Nhưng tôi hài lòng với công việc của mình. Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn sẽ làm diễn viên. Thời của tôi, chúng tôi làm nghề dù có khi phải chịu đói.”

“Chưa từng được đi du lịch nước ngoài với vợ”
Một mong ước lớn của ông là được du lịch nước ngoài cùng vợ. Nhưng ông luôn chọn đi theo những dự án mới, những sân khấu kế tiếp, khiến việc nghỉ ngơi dài ngày trở nên khó khăn.
“Tôi chưa từng đi du lịch nước ngoài với nhà tôi. Nghỉ cũng chỉ 2–3 ngày thôi. Nếu có sức, tôi muốn đi một vòng thế giới… nhưng chắc là hết hy vọng rồi. Vẫn phải làm việc. Dù vậy, tôi vẫn muốn đi thử một lần.”
Khi nhắc đến chương trình “Ông lão vượt ngàn dặm”, ông cười ngượng: “Tôi đi một mình thì không được. Ngại với bà ấy. Bảo bà ấy đi riêng thì bà ấy lại không đi.”
Trong hồi ức của ông còn có những câu chuyện về sự phân biệt và những áp lực nghề nghiệp thời xưa:
“Khi đó, diễn viên bị xem thường lắm. Có lần chúng tôi thuê phòng vẽ để quay, một họa sĩ không nổi tiếng bước vào, rồi quát: ‘Mấy kẻ tạp kỹ làm bẩn phòng của tôi à’. Lần khác, tôi đến học chỉ huy dàn nhạc cho một vai diễn, nhưng nhạc trưởng không chịu dạy. Nhìn mặt là biết ngay — kiểu ‘anh là cái gì mà đòi học’.”







































































































